Hà Nội – Tản mạn ngày nắng

Chúng ta phải quen dần với thực tế rằng,
trên những ngả đường quan trọng nhất của cuộc đời
lại không hề có đèn tín hiệu giao thông.
Hemingway

Giấu mình trong quán café đã nhuốm màu đô thị, tôi chúi đầu vào những trang sách đã không còn mùi giấy mới, suy tư về một ai đó – vẫn đang chờ đợi tôi. Bên ngoài cánh cửa kính màu nhiệm kia – không có điều hòa máy lạnh, không còn ánh quạt trần quay đưa nhấp nháy và không cả những mầm xuân – chỉ có Hà Nội vẫn đang chạy hối hả.

Vậy là tôi đã chia tay Hà Nội được gần 6 tháng, chưa kể tới những dịp có câu chuyện buộc lòng phải ghé qua. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, tôi đến Hà Nội vào lúc nhịp sống đã bớt đi ít nhiều vẻ tất bật thường ngày. Những dòng người đang dập dìu chạy trên phố nắng. Mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều mang trong mình một trái tim thật vội vã …

Thư cuối

Bố mẹ thân mến!

Con vẫn nhớ những ngày bé ngồi sau yên chiếc xe đạp màu đỏ, vòng tay ôm eo, ngả đầu vào lưng mẹ, hai mẹ con mình lượn lờ khắp phố xá thênh thang. Và những buổi chiều muộn khi ánh hoàng hôn đã thấm đẫm con ngõ nhỏ, con đứng trên chiếc cầu xe, lọt thỏm trong vòng tay mẹ, mải mê trông theo lũ trẻ đang chạy hối hả! Nhớ cả những ngày trưa hè ngập nắng, con lăn qua lăn lại trên mảnh chiếu cói, còn bố thì vén mành, dẫn chiếc vòi xanh cốm bơm nước từ giếng khoan – giờ đã không còn nữa. Rồi cả ngày mình con khóc ướt gối trên gác xép chỉ vì con nghĩ con ốm sắp chết rồi, không còn được ở bên bố mẹ nữa!

Thực ra, con luôn biết con nhận thức chậm hơn bạn bè đồng trang lứa, đến mãi sau này con mới biết con bị sinh non. Nhưng có một điều con hiểu rằng con hơn bọn nó, đó là con vẽ đẹp hơn mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ có nhớ bức tường ve con vẽ bậy bị mẹ đánh đòn không, rồi quyển tập con vẽ ông ngoại và em Hân trong suốt khoảng thời gian từ lúc nó còn bé, những món đồ quần áo – đồ hàng bằng giấy và bìa carton con tự tay cắt dán và cả lần mẹ mắng con chỉ vì con lỡ vẽ một nàng tiên cá. Mẹ có nhớ những lần đi lễ chùa, con đều đòi mẹ mua búp bê và lần nào về nhà con cũng phải giấu lẹm đi vì mẹ sợ hàng xóm biết được. Mẹ thấy không, con được sinh ra tự nhiên đã như thế!

Mẹ luôn trách móc bố chỉ vì “không bao giờ” thỏa mãn được những mong đợi cao vời vợi của mẹ. Còn bố cũng giận mẹ vì tối ngày chê bai khinh thường bố dù bố cũng đã khổ và cố gắng quá nhiều rồi. Vậy tại sao cả hai lại đến với nhau, cưới nhau để rồi con phải xuất hiện trên cuộc đời này? Con vẫn luôn nghĩ việc con được sinh ra vốn dĩ đã là một sai lầm và mỗi ngày trôi qua, bố mẹ đều âm thầm khẳng định điều đó!

Những ngày xuân cuối cùng của con sắp sửa kết thúc, bước qua cánh cửa kia rồi con của ngày hôm qua sẽ chẳng thể nào quay trở lại nữa. Con đã từng bộc bạch rằng con đau khổ dằn vặt kinh hãi đến thế nào, nhưng chuyện đó có lẽ chưa bao giờ là quan trọng với bố mẹ cả! Trong mắt mẹ, con chỉ là một công cụ được uốn nắn để mẹ hãnh diện với người ngoài, còn với bố, con chỉ là một đứa tâm thần bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội. Tại sao bố mẹ không hiểu rằng tâm trí con bị đẩy đến cùng cực thì con mới phát điên và hay la hét như thế! Những bức thư trải lòng con đã viết cũng chỉ là thứ vô hình, bố mẹ thực lòng không hề muốn hiểu con. Không thể sống cho ước mơ của mình, cuộc đời này với con thực chả còn mấy ý nghĩa! Kiếp trước có thể con làm nhiều việc xấu có lỗi với bố mẹ, nên kiếp này con làm con chỉ để báo hiếu. Ngày mai đây, con hứa, bố mẹ bảo con cười – con sẽ cười, kêu con đến nhà người ta – con sẽ đến. Nhưng xin đừng bắt con phải hạnh phúc, vì trái tim con đã chết từ hôm nay rồi!

Mẹ đã từng nói: “Về nhà với mẹ, có con có mẹ, ăn cơm vừng cũng vui!”. Nhưng sao ở nhà không vui nữa hả mẹ?

Con đi mấy ngày, hết tiền rồi con sẽ về! Nhanh thôi!